nhóm 4eyes
     Contact
     Guestbook



nhóm 4eyes - nhóm 4eyes


Kỷ niệm 1 mối tình
Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một nguời bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.

Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.

Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.

Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh.

Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây". Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.

Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ dợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi duờng như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nuớc mắt của sự mất mát và đau đớn dến khôn cùng.

Tôi tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?". Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia đình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt dầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Ðó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi dến New York và kết hôn với người khác. Ðối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cuới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: "Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy". Ðó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.

Mẹ
Mẹ luôn tha thứ , chở che mỗi khi nó có những sai lấm , vấp ngã trong cuộc sống . Nó biết khi mẹ biết sự thật , mẹ buồn về nó nhiều lắm , nó cũng đau lòng khi nó chẳng đem niềm vui đến cho mẹ mà chỉ mang lại phiền muộn . Nó không biết rằng mẹ đã chấp nhận con người thật trong nó chưa nhưng nó vẫn luôn mong một ngày mẹ sẽ chấp nhận . Dù có hay không thì mẹ vẫn luôn là người mà nó yêu thương nhất . Và nó biết nó phải làm gì với tình yêu đó . "Con dù lớn vẫn là con của mẹ . Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con " .
Tình yêu là những thanh âm và cung bậc . Anh và nó đã bao lần bước lên rồi lại bước xuống những cung bậc đó . Tình yêu luôn đan xen niềm vui và buồn phiền , nhưng hơn tất cả sau những trở ngại đó chính là "niềm tin" . Hiện tại , anh và nó đang ở thanh âm và cung bậc nào ? Có phải đã đến cái nấc thang cuối cùng để bước lên "Thiên đường" chưa ? Hay nó còn rất xa xăm , còn những vấp ngã khác , những thử thách mà tạo hóa tạo ra để biết lòng người . Nhưng nó tin rằng nếu nó và anh đủ sáng suốt , mạnh mẽ và niềm tin thì có thể vượt qua tất cả . Trái tim nó như ngọn nến nhỏ và lẻ loi trong đêm . Tưởng rằng chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng đủ làm nến tắt . Ngọn nến là tia sáng , hơi ấm cuối cùng cho cả ngôi nhà . Đôi khi "ngôi nhà" nhỏ ấy cảm thấy rất ấm áp vì nhận được sự quan tâm , chăm sóc . Nhưng cũng đôi khi nó cảm thấy rất lạnh lẽo và cô độc . Nhiều lần , tưởng chừng nến đã tắt nhưng nến vẫn luôn ấm dù còn một tia sáng rất nhỏ nhoi . Nến sẽ tắt và "ngôi nhà" nhỏ sẽ không còn nữa nếu như nến đã mất niềm tin vào cuộc sống .

Có những thứ ta phải cố gắng để giữ chúng lại , cũng có những thứ ta nên để chúng ra đi như thế sẽ tốt và nhẹ nhàng hơn rất nhiều . Cuộc sống luôn xoay và biến động , chính vì thế ta cũng phải xoay để đồng điệu , để hòa với cái nhịp ấy . Người này đi thì sẽ có người khác đến : "Không có anh thì chợ vẫn nhộn nhịp và tấp nập" . Nhưng có bao giờ bất giác mọi người nghĩ "chợ" hôm nay đã khác "chợ" của ngày hôm qua rất nhiều . "Chợ" hôm nay thì cũng rất vui với bao niềm vui và nụ cười nở trên môi . Nhưng có bao giờ những "nụ cười" ấy sẽ sống mãi trong lòng bạn , cho dù hình ảnh ấy không còn nữa . Hay đó chỉ là những "nụ cười" qua đi trong tích tắt và chớp nhóang . Ngày hôm qua không chỉ có những "nụ cười" mà còn có cả những giọt nước mắt rất lặng lẽ trong đêm . Tưởng rằng cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa thì nó lại nhận được những cái xiết chặt tay nâng nó bay lên , giúp nó có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống . Ngày hôm qua là thế . Còn ngày hôm nay thì sao ? Cũng có thể là thế mà cũng có thể không phải là thế nữa rồi . Cũng đúng , con người luôn tìm sự hòa nhịp để thích nghi hơn với cuộc sống mà . Có những người sẽ mãi trong ký ức nó , cũng sẽ có những người chỉ thỏang qua cuộc đời nó .

Hôm nay , anh thi , chúc anh thi thật tốt . Nó sẽ mãi nhớ cái đề mà anh và nó cùng làm với nhau . "Dream House" ? Near beach , by wood , white , piano , roses and star on the sky ...

sống cho tốt hơn .. vì ngày mai .. và hôm nay .. và hôm qua
- Bố ơi, nó cứ đi theo con! – Cậu bé gào lên – Nó không chịu bỏ đi!
- Làm sao nó bỏ đi được – Ông bố cố nhịn cười – Nó là cái bóng của con mà!

Nhưng điều này lại rất quan trọng đối với cậu bé. Có thể cậu bé đã nhìn thấy cái bóng hàng trăm lần, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại không thích nó.
Tôi ngồi gần đó và nhìn cậu bé chạy vòng quanh, cố thoát khỏi cái bóng. Chạy một lúc, cậu bé đứng lại dưới một gốc cây to và chiếc bóng to của cái cây “nuốt chửng” bóng của cậu.
- Nó biến mất rồi bố ơi – Cậu bé lại gào lên phần khích – Cái cây ăn mất nó rồi!
Khi cậu bé bước ra khỏi bóng cây cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây. Cái bóng cậu biến mất.
Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng một điều bí ẩn cứ đi theo cậu cả ngày.
Thế là xong, bố ạ! – Cậu bé tự hào.
Đối với chúng ta, quá khứ cũng là một cái bóng và có nhiều người lại e ngại chính cái bóng của mình. Bởi cái bóng là hình ảnh tối, là đường viền của con người chúng ta mà thiếu hẳn những chi tiết thật. Nhưng những gì mà mọi người nhìn thấy ở chúng ta là phần hướng ra ánh sáng, là con người chúng ta chứ không phải là hình ảnh trên mặt đất – những gì của ngày hôm qua.
Nếu bạn luôn nhìn thấy cái bóng của mình nghĩa là bạn đang đi sai đường. Hãy hướng về phía tương lai và để cái bóng quá khứ lại phía sau bạn.


cái bóng là quá khứ của chúng ta ... chúng ta có nên quên nó đi không ... ai cũng nói quá khứ thì nên quên đi .. hãy hướng đến tưong lai... nhưng điều đó không đúng ... vì có quá khứ mới có hiện tại và có hiện tại thì mới tạo dựng được tương lai ...đôi khi ta nên quên đi quá khứ .. vì quá khứ đau buồn .. nhưng đôi khi hãy nhìn lại quá khứ .. vì quá khứ làm cho ta trưởng thành hơn và làm cho ta biết cái nào sai cái nào đúng cái nào làm cho ta có được tất cả .. cái nào làm cho ta mất đí tất cả........

hãy sống cho ngày mai nhưng cũng hay sống vì ngày hôm qua ..
hãy nghĩ xem
quá khứ + hiện tại + tương lai = tạo nên 1 đời người...

 
Trong mưa
Con đường Hoàng Văn Thụ tôi đã đi qua mấy cơn mưa, lần nào cũng thấy một ông lão có chòm râu trắng ngồi tựa lưng vào gốc cột trên hè đường, chờ bán những chiếc áo mưa.

Ông bán nhiều loại áo cho khách, nhưng ông chỉ mặc một chiếc áo mưa mỏng tanh, bết dính vào người. Ông ngồi đợi khách, chòm râu trắng còn vương những hạt mưa. Dáng hình gầy gò của ông trông như một thân cây mong manh trước gió.

Trong buồng điện thoại công cộng, chú bán dừa ướp lạnh đứng trú mưa, nhìn ra ngoài với đôi mắt buồn rầu. Chiếc xe ba gác chở dừa của chú nằm lặng lẽ ở lề đường vẫn còn nhiều dừa chưa bán được, mà trên đường ai cũng vội vã phóng xe qua.

Dưới mái che trước cổng trường tiểu học, chị hàng rong đứng co ro bên cạnh gánh hàng đã được che chắn bằng hai mảnh nilông. Giờ tan trường, đám trẻ con được ba mẹ đến tận cổng rước về. Không có bé nào đến bên gánh hàng rong của chị. Gánh hàng nhỏ, chỉ vài trái cóc, trái ổi, bịch me ngào, mấy bịch bánh tráng... mà cũng chẳng thấy vơi.

Tại ngã tư, thằng bé bán vé số cong người chạy trong mưa. Một tay em che đầu, một tay luồn vé số vào trong áo cho khỏi ướt. Đôi chân trần bé xíu cố chạy thật nhanh tìm một chỗ trú mưa. Dừng lại ở trạm chờ xe buýt, thằng bé ngồi phịch xuống băng ghế, thở dốc. Em chẳng màng đến những giọt nước bám trên tóc, trên mặt, lại vội vàng lấy vé số ra khỏi áo kiểm tra xem có bị ướt tờ nào không, rồi đưa ánh mắt nhìn ra màn mưa, chờ đợi.

Ở một đoạn đường gần khu chợ, chị lao công đang cố quét mấy bịch rác, những lá rau úa người ta thải bừa ra đường. Rác bị ướt mưa nên những nhát chổi của chị cũng nặng thêm. Nước mưa hòa với mồ hôi trên khuôn mặt chị rơi xuống, vẫn không thể cuốn trôi đi nỗi nhọc nhằn.

Tôi đi dưới cơn mưa thành phố, nhìn thấy bao phận người vất vả, chợt nghe lòng mình cũng có mưa rơi

Yêu 1 Người
Hình mang tính chất minh họa

Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.

Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?

Nghĩ về Mẹ

Giữa cha và mẹ thì tình cảm, ảnh hưởng của mẹ đối với người con lúc nào cũng nặng hơn. Nhất là đối với con trai.Không ngẫu nhiên mà người xưa có câu:"Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ".Với tôi cũng vậy, một thằng coi trời bằng vung, tôi ko nghe lời ai ngoại trừ mẹ. Đi làm về được mẹ hỏi han, gọi ăn cơm, kêu ăn trái cây là bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền trong tôi tự dưng tan biến.

Hai mươi lăm năm qua, cuộc sống kinh tế thăng trầm chồng chất lên vai mẹ. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, lúc đó mỗi gia đình đều vật lộn với cơm áo gạo tiền, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mỗi khi về quê thăm ngoại mẹ đều mua những món ngon vật lạ ( táo tào, nho khô, hồng khô, thuốc bổ Sâm Quy Tinh ..... ) về làm quà. Lúc đó tôi còn bé lắm, tôi nâng niu, ánh mắt dò nghi những bịch hàng. Như hiểu ý con, mẹ tôi liền đưa tôi một quả táo và bế tôi lên thầm bảo: "Mẹ không biết khi nào mình giàu có, nhưng sợ đến khi giàu rồi thì ngoại đã không còn". Có lẽ vì thế tư tưởng, đạo đức của mẹ thấm nhuần trong tôi. Tôi cảm thấy tự hào và yêu mẹ hơn.
Tôi còn nhớ như in ngày thôi nôi em tôi, ngoại cùng dì Mười từ dưới quê lên làm xôi gấc, xôi vò và nấu bánh bò. Bánh bò ngoại làm thật ngon, béo và thơm mùi nước cốt dừa. Đó cũng là miếng bánh bò cuối cùng tôi ăn do chính tay ngoại làm. Năm 2000 ngoại yếu hẳn đi, ngoại không ăn được chỉ sống nhờ sữa và thuốc bổ, sáu tháng sau thì ngoại mất. Trong lần về thăm ngoại nhân dịp thượng thọ lần thứ 90 trước lúc ngoại mất khoảng vài tháng, ngoại còn nắm tay tôi dặn dò:"Cháu của ngoại đẹp trai lắm, ngoại thương thằng V nhất trong các cháu của ngoại ( vì ngoại cũng thương mẹ tôi nhất trong số các dì và cậu ), sau này má mày an giấc, con nhớ đem về đây đặt gần bên ngoại. Ngoại chắc không sống được tới ngày thấy cháu dâu của ngoại...."
Ngày mùa thu thật buồn, trong không khí ngột ngạt, lòng nóng như lửa đốt nhưng vì tôi mắc bận học nên mẹ tôi định thứ 7 này kêu tôi đưa mẹ về thăm ngoại thì sáng thứ 6 nhận được hung tin "Ngoại mất". Đúng như lời ông thầy xem chỉ tay Xuân Khánh đã coi cho mẹ tôi 8 năm trước. Mẹ khóc thật nhiều, nhưng mẹ không hối tiếc vì mẹ đã làm hết những gì có thể.
Thức suốt 3 đêm canh hương cho ngoại, chứng kiến tang lễ diễn ra thật buồn và lớn nhất làng, con cháu về đông đủ, và người tự hào nhất là tôi vì cơ quan mẹ tôi từ Sài Gòn xuống chia buồn, bạn bè của tôi và chị tôi cũng có. Những vành khăn, vòng hoa tang, và dòng chữ thành kính phân ưu mà tôi mãi mãi không muốn thấy bay rợp trời nơi cánh đồng ngoại an nghỉ. Đoàn người xa dần để lại nơi đó 2 nấm mồ cô quạnh mà một vừa thoát kiếp trần ai về nằm kế bên chồng cho trọn nghĩa. Sau 32 năm ông ngoại đã không còn cô độc.
Thời gian trôi đi, trời không phụ lòng người. Những tháng ngày cơ cực, những buổi chiều mẹ đi làm về không có lấy 1000 đồng để mua rau muống. Trời tháng 8 mưa buồn, 4 mẹ con ngồi bên nhau bên chảo cơm chiên cũng qua đi. Gia đình bắt đầu khấm khá, tôi vừa học vừa làm kiếm tiền phụ mẹ. Tôi không muốn thấy cái cảnh mỗi khi chị em tôi đóng tiền học là mẹ phải đi mượn tiền. Tôi làm mọi việc có thể để có tiền. Rồi chị tôi đi nước ngoài, cơ quan mẹ chuyển mẹ về nơi có ăn hơn. Tôi ra trường đi làm mang trong người cảnh nghèo hèn vinh nhục đều đã trải.
Nhà tôi là người Nam nên không có thông lệ nấu bánh chưng vào dịp Tết, nhưng kỷ niệm về ngày xuân tôi không thiếu. Lúc trước, cứ 5h sáng mùng 1 là cả gia đình 5 người đèo nhau trên chiếc Cup 50 vượt qua quãng đường gần 60 cây số để về quê thăm ngoại. Bây giờ thì nó được chuyển thành thông lệ sáng mùng 2, tôi chở mẹ và em gái tôi về quê thắp nhang cho ngoại và dọn dẹp nhà từ đường.
Tết đến là tôi hân hoan phụ dọn dẹp nhà cửa, nếu được nghỉ Tết sớm thì tôi đi siêu thị mua sắm đồ Tết cho gia đình. Mà hình như năm nào cũng vậy. Mẹ tôi làm công chức nhà nước nên nghỉ Tết rất trễ, chị gái đã lấy chồng và lại ở xa, em gái thì còn đi học nên tôi lúc nào cũng ăn Tết sớm nhất. Trong gia đình tôi giống mẹ nhất ( mẹ tôi nói vậy ), từ tính tình, sở thích, đến số mạng ( cỡ tuổi tôi mẹ tôi gặp gì thì bây giờ tôi cũng y chang như vậy ). Vì thế mẹ thương tôi nhất. Tết rồi 23 Tết tôi đã được nghỉ nên có rất nhiều thời gian phụ mẹ. Tôi đi Metro Bình Phú mua đồ nhiều đến nỗi về nhà mẹ nói: " Bộ con tính ko đi chợ cả năm à?". Tôi chỉ cười vui mà thôi. Chứ thực chất tôi thấy rẻ nên mua. Tôi tự đặt ra cho mình luật lệ bất thành văn là đêm giao thừa phải ở nhà xum họp, để mẹ đốt nhang cúng ông bà xong rồi mới đi đâu thì đi.
Chùa đêm giao thừa thật đông vui, trước đấng thiêng liêng tôi cầu mong cho gia đình được hạnh phúc, ấm no, mẹ tôi được mạnh khỏe sống lâu để tôi có thể phụng dưỡng mẹ.... Bùi ngùi nghĩ tôi không biết mình sẽ ra sao khi mẹ không còn..

Đoạn kết 1 cuộc tình.
_Em hiểu rồi,mười lăm phút nữa em sẽ có mặt.
cả hai đều hiểu rõ lý do họ gặp mặt nhau hôm nay,buổi hẹn k giống như những cuộc hẹn hò trước đây...Dương thay áo 1 cách nhanh chóng,chẳng buồn nhìn lại mình trong gương.phóng xe đi thật nhanh.
_Dương à anh muốn nói với em...
Huy ngập ngừng.cũng nơi này,cũng chỗ ngồi cũ,quán kem này ngày nào Huy đã ngỏ lời với Dương.nhưng đã 3 năm rồi,thời gian bên nhau vẫn k đủ để khỏa lấp nỗi buồn trong đôi mắt Dương.và gương mặt trong sáng của Huy cũng có phần nào thay đổi...một chút mệt mỏi trên trán và nụ cười gắn gượng.
_anh có quên gì k?
Dương hỏi,mỉm cười nhìn người yêu của mình...ngoài kia trời đang nắng,bầu trời trong xanh k gợn chút mây đen,ngày hôm nay có lẽ sẽ k mưa!
_em nói quên điều gì?-một chút ngạc nhiên hiện ra trong mắt anh,Dương muốn nói điều gì nhĩ?
_chúng ta đi long vòng chơi nhé.trời hôm nay đẹp quá!-Dương vừa nói vừa đứng dậy mà k cần nghe câu trả lời.nó tần ngần xác định phương hướng rồi dắt xe đi.
_đợi anh với Dương-tiếng Huy gọi với theo sau,anh chạy theo nó mà chẳng hiểu nó đang làm gì.
đoạn đường mà cả hai đi sao mà quen thuộc lạ kỳ.đấy chẳng phải là con đường mưa của 3 năm trước sao?con đường đã thay đổi nhiều theo năm tháng,nhưng một số ngôi nhà cũ vẫn còn đó...
_đây rồi!-Dương reo lên,dừng lại trước 1 ngôi nhà kiểu cổ.nó bứoc tới bên cổng và vươn tay bẻ 1 nhành hoa giấy trước sự sững sờ của Huy.một chút gì đó cảu quá khứ đang trở lại mà anh chưa nhận ra.
_chạy thôi!coi chừng người ta chửi-tiếng Dương gọi làm Huy giật mình.anh nhìn nó,miệng đang cười mà đôi mắt thì mênh mông sâu thẳm,đường như nó luôn cười dù lòng nó muốn khóc.
đi đến một quãng vắng khá xa ngôi nhà ấy,Dương mới đừng lại.nó nhìn anh,mỉm cười trao cho anh cành hoa giấy.
_đây là thứ anh quên.
cầm cành hoa,anh choáng váng nhớ đến câu nói của Dương ngày trước.cơn mưa năm nào ùa đến lạnh buốt.anh đã quên nhưng nó vẫn nhớ.Huy im lặng nhìn Dương,đôi mắt buồn đang đáp lại ánh mắt anh một cách dịu dàng.
_chúng ta chia tay nhé...lẽ ra anh phải trao cành hoa ấy cho em mới đúng!
nó trách khẽ rồi quay đi.mây đen chợt bất ngờ kéo đến...trời tối sầm và những giọt nặng rơi xuống,nó đi xa dần.nơi góc vắng chỉ còn 1 người đứng lại...

Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free